Thời tiết Banmêthuột thật oi ả khi đâu đó lác đác tiếng ve kêu chuyển mùa. Đêm qua trời chuyển thật rồi, hai cơn mưa nhẹ để dọn cái rẫy cái nương cũng tuôn xuống làm dịu hẳn khí Trời. Tiếng mưa rơi trong đêm tuy cũ rích và xưa như quả đất nhưng vẫn thật hay bởi duy nhất có một âm sắc bổng trầm muôn thuở, trở mình vì cái mỏi mệt của cái tuổi ngoài 50 nhưng ô hay, tiếng mưa vẫn rì rào trêu ghẹo, kéo vào lòng hỗn loạn những dư âm.
Sáng nay lại đi cày, hẹn với nhà bạn Rơi là ngày mai ta vắng mặt, nhưng có một chút thay đổi, Mục đồng liền vèo ngay đến điểm hẹn đã cáo yết để được nhìn lại nhau và ném vào nhau nhưng lỡi lẽ vô tư mà không cần ngó dòm, ngằn mé.
Ai như Thầy Khanh? Ồ đúng rồi, cái tiêu chuẩn mực thước của một vị Giáo sư vẫn chưa hề phôi phai trong con người và tính cách của Thầy, Ngồi cạnh thầy Trụ trì Lam Sơn là Thầy Hoàng Uy, những vị đã được tôn vinh là nhà Sư phạm vẫn còn nguyên mẫu mực.
Không gian nhà hàng càng lúc càng náo nhiệt, ty tỷ cái miệng cứ tranh nhau mà bày tỏ cái sự đời, Đến khi cái ông loa to nhà hàng với dải băng tần rộng vang lên chào mừng ngày hạnh phúc của cô dâu Minh Tâm - Xuân Thành thì tình hình dường như dịu xuống, Thế mới biết cái gì rồi cũng phải thua cái ông "Mồm Loa Mép Dải" mà các cụ nhà mình xưa rồi đã ghi vào tục ngữ.
Tèn ten ten ten....Tèn tén tèn ten, giai điệu thân quen, ầm ĩ đón chào tân cô dâu chú rể xong thì cũng là lúc đón chào Cựu cô dâu Đoàn Thị Rơi và cựu chú rể Phạm Xuân Sơn tiến về sân khấu. Có lẽ hạnh phúc không chỉ đến với đôi uyên ương trẻ và còn tràn ngập (tràn cả ra ngoài) với đôi uyên ương già này, mỗi đôi hướng về một niềm hạnh phúc riêng, hạnh phúc của bậc làm cha, làm mẹ khi con mình có đôi có lứa, nên phận nên duyên, hạnh phúc vì được người ta mời lên sân khấu, hạnh phúc vì bi chừ con mình đã lên ĐƯỜNG làm nhiệm vụ. Mục Đồng ta cũng mơ được một lần như vậy để coi thử cảm giác hắn ra răng? nhưng thật khó vì con hắn ưng đi tu cả. Nghĩ ngang đó bỗng lòng sinh tự kỷ.
Láu táu đem máy hình ra chớp mấy bô làm kỷ niệm, thấy cũng vui thật là vui. Khi về đến nhà mới té ngửa vì ngày tháng ghi trên tấm hình lộn tùng phèo lên cả, hôm nay là ngày 6/4/2014 thì hắn lại ghi là 16/4/2008, chả biết phải làm thế nào, ngồi mà bôi đi ư?, phức tạp, may sao còn có mấy tấm chụp các đôi uyên ương trên sân khấu còn ghi rõ ràng sự nhầm lẫn của các thiết bị điện tử nếu mình xử dụng mà không kiểm tra hoặc thả
---------------------------
Chia vui với Gia đình Bạn Sơn & Rơi xong, thầy trò rủ nhau chạy ngang qua nhà bạn Quý để ngó cho biết nhà rồi tiến thẳng vào Cao nguyên Xanh để tham quan những hình ảnh biểu trưng của người đồng bào dân tộc được lưu giữ nơi đây....Và một bữa cơm chiều để ngày mai chia tay thầy Khanh cũng đã được bạn Bùi Ngọc Cường tiên phong sắp đặt.
Những cái nắm tay đầy nghẹn ngào xúc động của Thầy Khanh, khi mà một lát nữa đây thầy sẽ trở về với không gian tĩnh mặc, lúng túng với lòng mình bởi những gì vừa mới ấm hơi tay mà phút chốc đã ghi thành kỷ niệm. Bước chân nặng nề cũng sẽ cố mang theo trên mình những dấu vết thời gian về đến xứ Đồng Nai. Lạy Trời đêm nay cho mưa thật to để từng hạt mưa tha hồ tung tóe trong lòng mà không cần đến giấy khăn khi bờ mi chớm ướt.
Mục Đồng
Đăng nhận xét