Một mùa phượng nữa lại về và tôi biết, cũng như
bao mùa phượng khác, mùa hoa đến rồi đi, sẽ để lại trong lòng người nhiều kỷ
niệm tiếc nuối. Hơn thế, mùa phượng vĩ còn gợi lại trong lòng những ai đã, đang
và sẽ đi qua thời học sinh, sinh viên những ký ức dịu dàng, da diết.
Tháng 5, mùa phượng về cũng là khi mùa thi tới,
mùa gấp rút ôn bài vở cho kỳ thi của bao thế hệ học sinh. Là chút lo lắng đọng
trong ánh mắt của các cô cậu học trò cuối cấp về tương lai, về những kỳ thi
bước ngoặt trong đời.
Giấu chút buồn sâu trong đáy mắt, là vương vấn
cho những yêu thương ấp ủ chẳng dám thành lời: “Rung cảm lắm nhưng nào đâu dám
nói”, dù biết rồi đây ta và người rồi sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Thứ tình
cảm trong veo không đầu, không cuối ấy cứ thế mãi chẳng nên lời.
Cánh phượng man mác buồn, những lá thư cứ mãi
giấu trong hộc bàn rồi cũng chìm dần vào ký ức, để bất chợt một ngày kia nhận
ra sắc hoa đỏ đã về, lòng người chợt bồi hồi, xuyến xao.
Tháng 5, mùa hè sinh viên. Phượng về báo hiệu một
mùa hè sinh viên đã đến. Chẳng còn bố mẹ bên cạnh quan tâm như ngày bé nữa, bản
thân ta tự biết phải chăm sóc cho mình, học hành và những dự định sau khi ra
trường, là những công việc làm thêm để kiếm chút học phí cho đầu năm sau, là
những ước mơ tốt nghiệp đại học với một công việc ổn định...
Ta còn nhớ như in mùa hè sinh viên năm đầu, loay
hoay một mình nơi thành phố xa lạ, quay cuồng trong những chồng bài vở cao ngất
ngưởng, đôi khi thả hồn mình vào một góc phượng của khuôn viên đại học mà thấy
lòng chợt bâng khuâng. Ta sẽ còn bao nhiêu mùa thi như này nữa? Rồi mùa ấy
cũng qua, những mùa hè sinh viên sau ta không còn mơ mộng nhiều nữa, cuộc sống
cứ thế tiếp diễn. Ta cũng chẳng thể quên nổi kỷ niệm cùng những đứa bạn đã cùng
nhau đi qua khó khăn.
Là những ngày sống trong túng thiếu, chỉ có thể
ăn mì cầm hơi mà mấy đứa cư nhường nhau mãi, để rồi lại nhìn nhau thở dài vì
cái cảnh túng thiếu. Chúng ta tự nhủ rồi sẽ sớm qua thôi cái giai đoạn
này, lại chăm chỉ cặm cụi với sách vở, hy vọng về một tương lai sáng lạn
hơn. Ra trường rồi đi làm, mỗi mùa phượng về, đọng lại trong ta là những
kỷ niệm của thời sinh viên, nhớ đến quay quắt và thấy thương nhau đến lạ.
Tháng 5, mùa hoa phượng gắn liền với mùa yêu đầu.
Ta gặp người vào mùa hoa ấy, nụ cười ngập nắng ấy, ánh mắt ấy làm ta xao xuyến
mãi. Chùm hoa đỏ người tặng, ta mang về đặt lên bàn học, rồi xót xa khi qua mỗi
ngày sắc hoa nhợt nhạt và héo úa.
Lòng ta chợt linh cảm,thấy lo sợ về những thứ đẹp
nhưng chẳng tồn tại lâu dài. Như ta lo sợ, mùa hoa sau người rời xa ta. Để ta
chơi vơi trong nỗi đau tình đầu, ta như người đi giữa những cơn say dài, cứ mãi
mơ về một hạnh phúc nhỏ bé bên người nhưng biết sẽ chẳng bao giờ thành sự thật,
vì người đã xa ta, mãi mãi.
Trái tim rỉ máu, qua những mùa hoa ấy ta trở nên
mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Kỷ niệm cùng người rồi cũng thành một
ngăn trong ký ức, ngủ yên, chỉ mỗi khi tháng 5 - mùa hoa phượng về lại khẽ làm
ta nhói lòng.
Tháng 5 mùa phượng, sắc hao đỏ ấy đến và đi. Mùa
ấy để lại trong lòng mỗi người nhiều da diết khôn nguôi, những buồn vui tiếc
nuối và ký ức đẹp đẽ của một thời. Thời gian vẫn cứ trôi, bình thản đến
không ngờ, cứ cuốn tất cả kỷ niệm vào một nơi gọi là quá khứ. Nhưng mỗi mùa
phượng đến, sắc hoa ấy như đốt cháy ta, thôi thúc ta tìm về những ngày xưa.
Giữa cuộc sống bộn bề, ta sẽ nhủ lòng, mình sẽ sống tốt hơn cho những gì đã
qua.
Nguồn: http://www.xaluan.com/
Đăng nhận xét