Vào những ngày trời thu sương mù, chiếc áo len màu đỏ khoác trên mình thả bộ cùng cậu học trò đi đến trường, nhưng bạn ơi! “tôi mặc ấm cho bạn vào buổi sáng sao bạn nở vắt tôi trên vai & cột hai tay tôi trước cổ lúc trưa về”, Nơi tôi lớn lên là như vậy, buổi sáng trời xe lạnh_buổi trưa trời nắng nóng Oi bức! khí hậu hai mùa rõ rệt.
Có bạn nào còn nhớ không, vào khoảng thời gian lớp 7, năm 1973 lúc ấy hai lớp 7A và 7B, trường ta có tổ chức thi đố vui để học, mỗi lớp có một đội, mỗi đội gồm có ba người, tôi học lớp 7A, ngồi cạnh bên tôi là bạn LÊ VĂN MỸ…. (trong đội thi đố vui để học tôi tìm ra được 1 thành viên, vậy 2 thành viên còn lại của lớp 7A là ai trong anh em mình vậy???.) nếu bạn nào nằm trong danh sách thành viên đội thi, thì xưng danh đi và ôn lại kỹ niệm các bạn nhé.!!!
Có bạn nào còn nhớ không, vào khoảng thời gian lớp 7, năm 1973 lúc ấy hai lớp 7A và 7B, trường ta có tổ chức thi đố vui để học, mỗi lớp có một đội, mỗi đội gồm có ba người, tôi học lớp 7A, ngồi cạnh bên tôi là bạn LÊ VĂN MỸ…. (trong đội thi đố vui để học tôi tìm ra được 1 thành viên, vậy 2 thành viên còn lại của lớp 7A là ai trong anh em mình vậy???.) nếu bạn nào nằm trong danh sách thành viên đội thi, thì xưng danh đi và ôn lại kỹ niệm các bạn nhé.!!!
Có những ngày nghỉ học, rủ nhau đi tắm Hồ Bissin_Nguyễn Thái Học, làm sao quên được khi đi xuống dốc thì bọn đàn anh đã chấn hết những hào lẻ, mà cậu học trò đã phải nhịn ăn sáng để dành. Cả nhóm lủi thủi đi đến hồ ngắm nhìn dòng suối chảy, lòng hồ nước lúc nào cũng dấy đỏ. Đó là đặt trưng của Xứ Ban Mê.
Buổi tối ngồi học bài, thành phố êm ả lúc về đêm, bỗng chốc có tiêng rao quen quen như thân thuộc, (Bánh mịt đây…. Bánh mịt đây….) tiếng rao rong đuổi khắp thành phố, làm no lòng những người đói bụng về đêm, và vào sáng sớm cũng như vậy tiếng rao ấy lại làm no lòng các cậu học trò trước khi đến trường. * _Thỉnh thoảng về đêm, tiếng còi hụ phát lên, thế là các bạn có nhớ không (câu hát: ĐẠI BÁC ĐÊM ĐÊM DỘI VỀ THÀNH PHỐ lại bắt đầu). Đất nước trong chiến tranh là như thế, một cái thời xa xa mà gần gần, nó mang lại cho tôi một cảm giác khó tả ở cái tuổi U-5…
(xe đạp không chắn bùn, không phanh), và đi xe đạp phải tốn chi phí nhiều cho việc mua dép, dép là thắng đấy các bạn. Nếu ai đã từng! thì cái cảm giác đó bây giờ không sao quên được. chưa hết, vào mùa mưa trên xe tôi lúc nào cũng có 1 que sắt ngắn, (không phải để đối phó với kẻ thù), mà để kậy bùn dính vào bánh xe. Đặc trưng của xứ mưa bùn gió bụi là như thế.
Chiếc xe đạp ngày ấy chỉ có BANMÊ nơi tôi ở mới có,
Chiếc xe đạp ngày ấy chỉ có BANMÊ nơi tôi ở mới có,
Cứ vào chiều chủ nhật là tôi lại nao nao, mặc chiếc áo Lam, quần sọt xanh, sinh hoạt trong gia đình Phật tử Chùa Khải Đoan, nhớ nhớ mà quên quên anh Huynh trưởng tên Trung là chim đầu đàn của gia đình chúng tôi, những lúc sinh hoạt tổ chức trại tại vườn cao su trước BTL. SĐ 23 BB, những trò chơi tìm mật thư, đốt lữa tại, những sinh hoạt tập thể….., như con chim non đang tập vỗ cánh làm sao quên được cái ngày thơ thơ, dại dại ấy.
Ngọc Hùng
----------------------------------
Thân tặng các bạn Clip Ban mê xưa và nay
Đăng nhận xét