Thầy gửi bài viết và một số hình ảnh đăng lên trang website của trường mình. (Thầy Hoàng Uy)
---------------------
---------------------
Tôi đi học Ở bên này (Hoà Lan) đang vào những ngày cuối tháng 3 sắp bước sang xuân nhưng trời vẫn lạnh.
Chiều buồn ngồi một mình nhấm nháp ly cà phê Ban mê ( mang phin và cà phê bột từ Việt Nam sang ) bỗng nhớ lại những chuyện ngày xưa ( người già thường hay nhớ lại chuyện cũ ) nên viết mấy dòng này gửi Mục Đồng và các em để làm phong phú thêm trang Wed của trường mình.

Mỗi năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc... buổi mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh (hết trích) Khi bình giảng bài văn này thầy trò chúng tôi đang ở Bình Dương thuộc miền đông Nam bộ nên chỉ có hai mùa mưa nắng thế mà giáo sư đã dẫn dắt chúng tôi vào một mùa thu xứ Bắc của Thanh Tịnh cảm thấy được cảnh lá vàng rơi, làn gió heo may, mưa phùn và những cơn gió lạnh. Cảm nhận được vẻ đẹp của một mùa thu vàng.
Sau năm 1975 tôi cũng chưa một lần ra được xứ Bắc của Thanh Tịnh để cảm nhận "mùa thu Hà Nội" như trong thơ và nhạc thường mô tả. Đó cũng vì ngại đường xa không người quen và sợ cảnh "cơm mắng, cháo chửi" nên cứ thế thời gian trôi đi.
Mãi cho đến nay khi đã 70 mùa thu của đời người, trong những tháng ngày rong ruổi nơi trời Âu để thăm con cháu và du lịch tôi mới cảm nghiệm được mùa thu của đất trời nơi lục địa già cổ kính. Trên đường lá vàng ngập lối. Cây lá đỏ, lá vàng "nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu" (TCS).
Một mùa thu thật thanh bình. Mùa thu của đất trơi không đổi nhưng mùa thu trong mỗi người chúng ta thay đổi. Do vậy tôi vội vàng lục tìm lại những tấm hình đã chụp hồi tháng 10 nãm 2016 và post lên đây để gọi là " Còn một chút gì để nhớ một mùa thu ở Amsterdam mong rằng cũng giống như mùa thu xứ Bắc của Thanh Tịnh và cũng để tạ ơn người thầy đã gieo vào tâm hồn trong sáng của tôi ngày ấy hình ảnh một mùa thu đẹp.
Đăng nhận xét