NHA TRANG: Chào mùa Xuân biển động

Đoạn đường càng lúc càng rút ngắn, Thành phố Nha Trang hiện lần trong mắt tôi, chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ ở bên cạnh người bạn mà có lẽ giờ này bạn ấy cũng đang nôn nao chờ khi xe tới bến.
Hùng đón tôi tại bến xe phía nam, một cơn mưa nhẹ thật dễ chịu cho thêm ướt át tình người khi tôi đặt chân lên thành phố biển, nơi mà gia đình bạn Lê Ngọc Hùng đang sinh sống, chỉ cách bến xe khoảng 1 cây số là nhà đến Hùng vì cũng nằm trên đường 23/10, nhưng nếu ai đó hỏi nhà Hùng ở đâu mà chỉ ra ngay được thì có lẽ người ấy là nhà thông thái bởi hệ thống đường phố và số nhà ở Nha trang vô cùng phức tạp, hẻm không tên đường một lối nhưng lại chằng chịt đây là phố, đó là ngoại thành, xích ra chút xíu là quê nhưng chả quê gì hết vì không gian đô thị hình như có mặt khắp mọi nơi.
Thoạt nhìn, nhà Hùng thật hoành tráng, tuy ở trong hẻm nhưng với cái mặt tiên gần chục mét với một trệt hai gác lầu thì quá lý tưởng để "anh em ta về cùng nhau ta sum họp và 1.2.3.4.5" nhưng được như vậy thì sự đánh đổi chiều sâu thật quá khiêm tốn. Có lẽ vì vậy mà bỗng dưng nhà Hùng cũng được xếp vào tuýp 'Nhà cao cửa rộng" để hàng năm nhận được những tờ hóa đơn nhà đất thật đẹp do chính cơ sở in Huy Thành của mình in ra.

Như đã nói ở trên, tưởng những gịọt nước mát từ Trời tặng cho đôi bạn xưa cũ gặp nhau, hóa ra là không phải, tín hiệu của một cơn áp thấp nhiệt đới từ biển tràn vào vào những ngày đầu Xuân Quý Tỵ làm bầu trời luôn xám xịt suốt mầy ngày Mục Đồng ở lại đây, Hôm ấy mới chỉ là ngày 12 Tết, và rồi đêm về nằm nghe mưa rơi tý tách trên nóc hiên nhà mà bỗng dưng nhớ lại những buổi chiều mưa nơi ngôi trường cũ, cũng âm thanh tý tách khi xúc chạm lên mái tôn lớp học và từng đợt gió lùa qua khe vách ván nâu vàng cũ kỹ của trường xưa "Văn Hóa Quân Đội Lam Sơn 2" 
Không gian, thời gian khác nhau, nhưng có lẽ chỉ khác vì khoảng cách thời gian là quá khứ và hiện tại, nhưng không gian thì vẫn mang đậm nét màu xưa cũ khi tôi bụm bàn tay hứng từng giọt mưa rơi và kệ mặc cho nó tràn đầy rồi tung tóe, hình ảnh của con đường Lý Thường Kiệt tuy có rải nhựa nhưng vẫn lõm chõm những ổ gà và đọng nước in loáng thoáng ánh đèn đường leo lét để rồi tầm nhìn mau xa dần những bóng người đi. Tuy không đúng lắm nhưng tôi đã bắt gặp hình ảnh ấy trên bãi biển Nha Trang trong một buổi sáng Mùa Xuân đón bão về, một chút gì đó nên thơ, nhưng cũng một chút gì đó oái ăm như đời mình cũng đã từng đi qua cơn bão tố

Mưa càng lúc càng nhiều, một vài dự tính của mình đành gác lại và cũng chỉ đành bó gối nhìn ông bạn mình bỗng dưng trở thành  thày bói vì con mắt bị đau và gác nỗi buồn sau cặp kính đen ngàn thu vĩnh biệt.

Buổi sáng hôm sau trời hửng lên một chút, cũng chỉ vừa đủ để anh em đi ăn sáng và vội vàng một vòng quanh biển vắng mùa Xuân. Đúng là vắng thiệt. Đứng ngắm những đợt sóng rầm rì như tức giận xô bờ, một đôi tình nhân có lẽ đang sầu đời ngồi lặng im than thở, rồi họ bước đi và tôi cũng lặng lẽ thọc hai tay vào túi quần và bước theo dấu chân của họ hằn trên bãi cát mặc cho những cuộn gió cứ gầm gừ tức giận như lòng mình lắm nhiều cũng đã đi qua. Chụp vội vàng một vài tấm hình rồi rời xa bãi biển vì hình như một vài giọt nước mưa lại tiếp tục hiện về, chúng tôi thả bộ trên khu vực quảng trường nơi mà cách đây ít năm đã từng diễn ra sư kiện Festival hoa hậu biển
Không khí ngày Tết vẫn còn tươi xinh và rõ nét nơi Thành phố này mặc cho bầu trời ảm đạm đón Xuân sang. Con đường Trần Phú giờ đã dài và rộng hơn trước, kéo thẳng qua xóm Cồn và khai thông nối liền với QL 1A. Cái xóm Cồn ven biển  là một xóm chài vời những túp lều lá dừa lá cọ ngày xưa giờ đã biến mất, các món ăn chơi, nhà hàng , khách sạn mọc lên tua tủa, nhưng một góc hẻm vắng chiều mưa khi cùng gia đình Hùng ngồi ăn "bánh xèo nha trang " tôi vẫn còn nhận ra cái chân chất quê hương qua những cuộn khói bếp tan tần vào những khu nhà kính có gắn máy lạnh hẳn hoi. Ồ! tôi chợt nghĩ đơn giản: có chết thì "tôi vẫn là tôi"

 Mưa bắt đầu nặng hạt, hành trình tuy đơn giản nhưng lại trở ngại gian nan, ước mơ tuy bé nhỏ nhưng sao nó cữ vận vào đời mình như một định mệnh,  bám theo nhau từ thuở thiếu thời bằng cơn lốc tan đàn xẻ nghé. Dĩ vãng nào quên được, tuy không vui nhưng nó theo mình suốt cả cuộc đời vì những trang giấy đầu tiên đã được ghi bằng những lời nói đầu như thế. May thay, cuộc đời còn có những chiếc áo mưa, mũ bảo hiểm để cho người tự tin mà vượt qua giông tố.
Cố một phen nữa coi sao, đai hia mũ mão chỉnh tề chúng tôi lên tháp bà ghi vài tấm hình kỷ niệm và đưa lòng minh về cõi tâm linh với những nguyện ước đầu năm. Cũng hay ở đây đồng bào Chăm đang có những nghi thức cho ngày lễ tuần Rằm tháng giêng. Khác với bãi biển, trời vẫn mưa và người vẫn tới
Một cặp tình nhân bé bỏng thấy hai chúng tôi xà nẹo nhau mà chụp hình cũng liền nhào vô nhờ "chớp bóng" hộ. Nhìn khuôn mặt vô tư và hồn nhiên của họ, tôi bỗng nghẹn nghào và ghen tỵ với tuổi thanh xuân của thầy trò nhà mình trong khói lửa chiến tranh, rồi nào là những cái tên như Đồng Đế, Trung tâm 2...bỗng chợt ào về.
Rồi hành trình cũng tới hồi kết thúc, tôi còn phải lên đường vào Trung tâm Văn Hóa của Nhạc Sỹ Tuệ Đàm Đức cách TP Nha Trang 12 km. Hùng dừng lại nơi quán tạp hóa ven đường mua 5 gói thuốc lá, tôi nghĩ bụng, vừa rồi trong năm bị cơn bạo bịnh đau tim tưởng chết, may mà qua khỏi và đang trong quá trình dưỡng bệnh. BS không cho dùng rượu, thuốc lá và những chất kích thích khác vậy thì Hùng mua làm gì? Nghĩ vậy thôi nhưng chả hỏi. Trên đường về, Hùng mới nói: Ông đi vô chỗ đó, quán xá thì không, nhà dân thưa thớt, thèm thuốc biết mua ở đâu? Tôi cảm động vô cùng, thật lòng không nghĩ tới nhưng điều đó không phải chưa xảy ra, vì cũng có đôi lần nơi tôi đến làm việc rơi vào tình trạng tương tự

Ngồi cạnh Hùng, Chị Hiệp, người yêu bé nhỏ quê ở Cam ranh có cái nét rất riêng, cái nét thuần hậu của người phụ nữ. Có lẽ vì thế mà tôi nhận định rằng gia đình Hùng là một mái ấm  tuy giờ này chỉ còn chung với một cậu con trai, còn cô con gái thì năm ngoái Hùng âm thầm dấu bạn bè và đã tiễn em lên đường làm nhiệm vụ tại Vũng Tàu. Cô con gái ngồi cạnh Mục Đồng có lẽ sẽ là người mà nay mai chúng ta cần chuẩn bị sẫn vài bộ đồ hai mảnh để kéo nhau lên đường "Chúc Mừng Hạnh Phúc"
Nhà Hùng không rộng như hình ảnh các bạn đã coi, nhưng đất trắng miền thùy dương sẽ cho bạn cái cảm giác sạch sẽ không như Ban mê thuột bùn lầy và bụi đỏ. cho nên dù có lê la thế nào cũng thoải mái mà reo hò bởi tấm lòng của vợ chồng nhà Hùng còn rộng hơn cả mấy cái Vi la

Chia tay nhau, hẹn tái ngộ vào tháng 7 tới, cũng công việc tại Trung tâm nói trên. lòng cũng hơi chùng xuống vì bao nhiêu ký ức lại hiện về và đem theo cả cái bịnh đau mắt y như Hùng hôm còn ở dưới Nha Trang. Một sự quyến luyến lạ lùng để ghi thêm vào nhật ký những điều luôn còn mãi với thời gian.
Mục Đồng

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét

Emoticon
:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.