Lá thư của Thầy Hiệu Trưởng

Các em thân thương
Hôm nay lai thêm một lần nữa được gặp những em hoc sinh cũ của Thầy.Cứ mỗi lần như thế,những cảm xúc của mình,những bùi ngùi,những xúc động lại dâng trào trong tâm khảm.Có những Em Thầy được gặp lại lần thứ 2 cũng có những em Thầy mới gặp lần đầu sau 37-38 năm Thầy không hình dung nổi những khuôn mặt này vào lúc đó như thế nào.Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng một tình cảm thiêng liêng của Thầy va Trò trong lần gặp mặt này thật chân thành thật thân thương mà không ngôn từ nào diễn tả được.Thầy và các em khi còn dưới mái trường có nghĩ rằng sẽ có một ngày gặp lại nhau như hôm nay không.Thời gian xa cách dài dăng dẳng đến nỗi khi gặp nhau mà không nhận ra nhau nhưng khi đã nhận được nhau thì vui mừng trào dâng như đã có sẫn trong nhau.Học trò của mình là những măng non bây giờ đã trở thành trúc bén cả.Gặp nhau thật gấp gáp, ngắn ngủi nhưng đã hiểu nhau qua lời nói thậm chí trong ánh mắt những suy nghi ngày nào không thể qua mặt được những học sinh yêu quý của mình.Thầy muốn nói lên tất cả những suy nghĩ của mình nhưng thật khó diễn tả được như lòng mong muốn Có bao nhiêu học trò cũ của mình chưa gặp lại được,các em là những hình hài như thế nào.Thầy hy vọng một ngày gần đây sẽ gặp lại được hết trừ những em ở cõi vĩnh hằng.Một lần nữa Thầy chân thành cảm ơn các em đã tạo điều kiện để có những buổi gặp mặt đầy ý nghĩa và tràn đầy yêu thương này.Các em luôn cố gắng giữ gìn tình thương yêu,luôn liên lạc với nhau thăm hỏi nhau để kết nối những buồn vui trong cuộc sống.Cho các Thầy Cô có dịp cung chung vui với các em để được "nâng niu và hòai niệm về những đi đã qua đi mà chẳng bao giờ tìm lại được".Mong mỏi gia đình cac em hạnh phúc và thành đạt.
Thầy Lương.

-------------------------------
Kính Thầy !
Những lời viết ngắn ngủi thôi. Với thầy luôn là như vậy bởi cái nét trầm lặng khắc khổ bao che cái tâm hồn luôn hoài niệm của Thầy cũng không thể nào ngằn mé được những suy tư và cảm xúc của Thầy khi gặp lại chúng em. Có thể con người ta luôn luôn hoài niệm và rất nhiều hoài niệm, nhưng kỷ niệm thì lại rất ít, đôi khi chỉ thoáng qua và dường như những cái gì được coi là kỷ niệm thì buồn nhiều hơn vui. Có thế thì sự khắc sâu mới làm cho mỗi người luôn luôn có sự trân trọng và chính đó là giá trị của cuộc sống, cho dù cuộc sống ấy thế nào đi nữa thì những gì đã qua đi luôn luôn làm nền tảng cho một tâm hồn, một tâm hồn thương đau. Cho nên vì vậy, ngoài những lời hàn huyên tâm sự, ngoài những câu nói nụ cười có vẻ như hồn nhiên tươi sáng, nhưng để ý kỹ thầy sẽ thấy một sự khắc khoải chợt hiện về rồi chợt tan biến như những gì đã từng tan biến theo số phận của một con người.


Có vui có khổ cũng một đời
Kiếp người như những áng mây trôi
Nay đây mai đó tan rồi hợp
Giữa đất trời làm giọt mưa rơi


Giờ thì cả Thầy lẫn trò đều bước qua cái ngưỡng cửa cuối cùng của một đời người, Một đời người chỉ khổ là khổ, chẳng có gì thú vị, nhưng chúng ta vẫn sống vẫn mong muốn những tháng ngày tươi đẹp, muốn gặp lại tất cả các Thầy Cô và bạn hữu. Một mong muốn thường tình thôi, bình thường thôi nhưng sao không bình thường chút nào cả vì chúng ta là một bầy ong ly tán và không còn tìm thấy tổ của mình. Cho nên gặp lại được ai là cả một sự chắt chiu, trân trọng.
Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dạy
Nhìn thấy người lại nặng nỗi yêu thương
Kính chúc Quý Thầy Cô có những phút giây hạnh phúc khi nghĩ về học trò của mình
Mục Đồng

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét

Emoticon
:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.